CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Động Cơ Tàn Khốc


Phan_2

“Em có phải phụ nữ không vậy?”

Cô phì cười: “Phải hay không lẽ nào anh không biết?”

Nói xong thì lửa tình bốc lên, hai người làm một lần trong bồn. Tư thế không thoải mái lắm, Giai Ninh đang điều chỉnh thì Tần Bân đã đạt tới cao trào rồi. Thấy người anh run lên, cô thầm thở dài, mình đã hai mươi sáu tuổi, nhất định là già rồi, nếu không sao chưa gì đã lãnh cảm thế này?

Anh cất lời: “Anh xin lỗi.”

Cô hôn lên trán anh: “Anh ăn xong nhớ phải nghỉ ngơi đấy.” Rồi bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo choàng, múc mì cho anh.

Khi cả thể xác lẫn tinh thần cô đều đã lơi lỏng phòng bị vì lười biếng thì điện thoại chợt đổ chuông. Cô không nhìn số đã nghe máy, bỗng thấy giọng nói này như thể vọng tới từ một thế giới khác: “Cuối tuần còn một ngày.”

“Châu Tiểu Sơn đấy à?”

“Là tôi.”

Cô cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm kiên cố như bức tường, làn sương trong đêm thu phủ khuất ánh đèn chiếu ra từ những ô cửa sổ.

Cổ họng nghẹn ứ, mãi lâu sau cô mới thốt nên lời: “Tôi quên mất. Mà tôi đã bảo với cậu rồi còn gì, tôi bận.”

“Rốt cuộc là bận hay là quên.”

“…”

“…”

Đúng lúc Tần Bân đi ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng tắt máy, liền đó lại thấy hối hận, mình đang làm gì thế này? Nói chuyện điện thoại với học viên thì có gì phải giấu giếm chứ? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không gọi lại.

Đêm đó cô mơ thấy cậu ta, nhưng không hề lấy làm bất ngờ.

Gương mặt trắng trẻo quả thật rất điển trai, nếu nhìn kỹ thì gương mặt ấy đang nhìn cô, khẽ mỉm cười, rõ ràng có ý khiêu khích.

“Tôi đâu có nợ nần gì cậu.” Cô nói, “Sao cậu cứ bám riết lấy tôi như đòi nợ thế?”

“Ai bảo em không nợ tôi?” Tiểu Sơn trong giấc mơ ấy đáp, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện.

“Tôi là giảng viên của cậu.”

“Không phải.”

Dù có đang mơ, cô cũng không thích lằng nhằng nhiều, thấy trái ý mình liền muốn bứt ra. Đột nhiên người kia vươn tay định bắt lấy tay cô.

Cô choàng tỉnh, người đẫm mồ hôi.

z

Chủ nhật trời mưa.

Sáng sớm Tần Bân đã gọi điện cho anh em đồng nghiệp thông báo tình hình ổn cả, Giai Ninh ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ cắn móng tay. Anh cúp điện thoại, đi qua kéo tay cô: “Em làm sao thế? Lo lắng điều gì à?”

Cô đáp: “Chúng ta đừng ở nhà nữa, đi ăn cơm đi!”

Anh nói: “Trời đang mưa kìa.”

“Đi mà.”

Hai người tới nhà hàng Maxim cách nhà không xa ăn cơm Tây, tâm trí Giai Ninh để tận đâu đâu, ăn như nhai rơm, chốc chốc lại ngó ra ngoài. Trận mưa này dường như ngày càng nặng hạt, khăng khăng không chịu tạnh. Cô tự an ủi mình rằng, lần này không phải cô cố tình thất hẹn mà là ông trời không chiều lòng người.

Tần Bân gặp người quen nên đưa cô qua chào hỏi, đối phương cũng là một đôi còn trẻ, nghe nói Tần Bân và Giai Ninh sắp kết hôn bèn kéo bàn qua thảo luận xem cuối năm nay có nên cùng đi du lịch một chuyến. Tần Bân đề nghị đi Tây Tạng bằng tuyến tàu hỏa mới mở, vừa thú vị vừa có ý nghĩa. Giai Ninh nhìn điện thoại.

“Em có việc à?” Tần Bân hỏi.

Suy nghĩ lướt qua trong đầu, vừa mở miệng cô đã buột ra câu nói dối: “Em cứ cảm thấy ở phòng thí nghiệm có gì đó chưa ổn.”

“Vậy em mau đi đi.”

“Lát nữa anh tự về nhé?”

“Không sao. Em đi đi.”

Cô chạy vội ra ngoài, đến ô cũng không giương lên. Phóng xe trong màn mưa, lượn hai vòng từ phía Đông thành phố tới phía Tây, nhấn còi phóng vèo qua cổng trường, lướt qua sát sạt vạt áo của học viên như một cơn bão, bị cần gạt giảm tốc chà vào đến đau, cô lao thẳng tới dưới ký túc xá của Châu Tiểu Sơn mà lần trước đã ghé qua, thắng kít lại.

Cô nhìn lại mình trong gương, mặt đỏ tía tai, tóc rối bù, hệt như chạy bộ tới đây vậy.

Có chút khinh bỉ chính mình.

Hoặc hôm qua không nên nuốt lời, hoặc là hôm nay dứt khoát không đến luôn, giờ đã về chiều, biết đưa cậu ta đi thăm quan ở đâu đây? Khuôn viên trường hay là Di Hòa Viên bên cạnh?

Tuy nhiên, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là, cô thấy lúng túng.

Hút xong một điếu thuốc, Giai Ninh gọi điện cho Châu Tiểu Sơn, nhưng không ai nhận.

Cô nhìn lên trên, cửa sổ phòng cậu ta vẫn đang mở, một chạc cây dương lớn còn đưa hẳn vào phòng.

Giai Ninh đợi một lát, rồi xuống xe lên tầng tìm cậu ta.

Trên đó không có nhiều người, hôm nay là Chủ nhật, có người làm thêm, ôn tập, lại có người hẹn hò, mỗi người một việc. Hành lang vắt nào là quần áo, tất, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi xà phòng quyện vào nhau, cực kỳ hỗn loạn.

Phòng Châu Tiểu Sơn đang mở, trước khi vào cô ho một tiếng, vừa bước vào cô đã ngây người.

Tiểu Sơn không ở đó, nhưng có một cô gái trong phòng.

Cô gái rất trẻ, gương mặt thon gọn, đôi mắt to, miệng nhỏ mà đầy đặn, làn da màu yến mạch. Cô ta mặc áo trắng quần bò, cánh tay chắc khỏe, đường cong tuyệt đẹp, hình xăm tam giác màu đen trên vai trông rất bắt mắt.

Đó là một cô gái đẹp với gương mặt đặc biệt, giống như người Malaysia. Đôi mắt dường như có vẻ đẹp của vùng đất Nam Á. Cô ta nhìn Giai Ninh, vẻ bình thản pha chút ương ngạnh.

“Châu Tiểu Sơn đâu? Đây không phải là phòng cậu ta sao?” Giai Ninh cao giọng hỏi, rất dứt khoát, khí chất nghiêm nghị.

“Đúng là phòng của anh ấy.” Cô ta nói, “Anh ấy sẽ quay lại nhanh thôi.”

Cô ta ngồi trên ghế, xoay nửa vòng, nhìn chằm chằm vào Giai Ninh, đôi chân dài mặc quần bò bắt tréo lên nhau. Cô ta đi đôi giày mũi nhọn bằng da đen, mũi chân hếch về phía trước.

Giai Ninh thầm nghĩ, cô gái này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng ăn mặc thế này, áo ba lỗ lại đi với giày da, đông hè lẫn lộn, nếu là em gái cô, cô sẽ dạy cách phối quần áo thế nào để vừa đẹp lại vừa thoải mái, tránh cho bản thân phải chịu tội trên thì lạnh dưới thì nóng.

Giai Ninh đi qua, kéo một cái ghế khác ngồi, hỏi cô gái kia: “Cô là ai vậy?”

“Cô nói trước đi.”

“Tôi là giảng viên của cậu ta.”

Còn chưa dứt lời, Châu Tiểu Sơn đã bước từ ngoài vào, trong tay cầm một cái chậu sắt và khăn mặt, tóc ướt sũng, có vẻ vừa mới tắm xong.

Anh nhìn hai người, cô gái bỏ đôi chân đang bắt tréo xuống, từ từ ngồi thẳng người.

Có vẻ không định giới thiệu hai người cho nhau, anh nói với cô gái kia: “Em về trước đi.”

Giai Ninh giữ thể diện cho cô ta nên không nhìn, bèn lôi điện thoại trong túi ra nghịch, liếc mắt thấy đôi giày da mũi nhọn rời đi, khi tới trước mặt Châu Tiểu Sơn, bỗng nhiên dừng lại, không cam lòng nhưng cũng không biết làm thế nào.

Cô gái kia đi rồi, cô vẫn nghịch di động của mình. Chợt thấy chân Châu Tiểu Sơn bước đến bên cạnh.

Cô đang ngồi, anh thì đứng, hơi thở của người đàn ông trẻ dần dần phả lên đầu, rõ ràng là anh đang cúi người xuống, còn cô không dám ngẩng lên.

Cô ngửi thấy mùi sữa tắm của anh.

Cô ấn loạn phím di động.

Cô nghe thấy anh hỏi: “Cô hút thuốc đấy à?”

Cô lúng túng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt được khảm lên gương mặt như ngọc của anh: “Đâu có.”

Anh đáp: “Nói dối.”

Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào mặt, cô không thể phản ứng, cũng chẳng cách nào trả lời, chỉ thấy mình như rơi vào trong đôi mắt anh.

Cũng may là cửa sổ đang mở, gió lạnh ùa đến mang theo mấy hạt nước mưa hắt vào mặt, Giai Ninh dần trấn tĩnh, nói: “Vớ vẩn! Tôi có hút thuốc hay không thì liên quan gì đến cậu.”

Giai Ninh nghiêng người ra sau rồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Cậu xem, tôi giữ đúng lời hứa nhé, hôm nay trời mưa tôi còn đến đây, theo cậu chúng ta có thể đi đâu? Di Hòa Viên cậu đi rồi đúng không? Chả còn gì hay nhỉ?”

Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau đáp: “Vậy đi ăn, chúng ta đi ăn mì bò Lan Châu.”

Cô nhìn đồng hồ: “Bây giờ – là – bốn giờ.”

“Tôi đói.”

Trong quán cơm nhỏ cách trường không xa, cô ngồi đối diện, nhìn anh ăn mỳ, thầm nghĩ: Người này sao có thể luôn đặt yêu cầu quá đáng một cách hợp tình hợp lý như thế nhỉ?

“Cô không ăn à?” Châu Tiểu Sơn hỏi.

“Tôi ăn rồi.” Cô lật tờ Chuyện xưa ra.

Tiệm cơm gần trường học vì để cạnh tranh với canteen vốn chiếm ưu thế về địa điểm nên đồ ăn rất ngon. Từ mấy năm trước, khi Giai Ninh còn học ở Bắc Hoa đã là khách quen của món mì bò này, bây giờ nhìn Châu Tiểu Sơn đang ăn ngon lành, mùi mì bò lại một lần nữa đưa vào mũi, cô không nhịn nổi nữa nên dù biết rõ mà vẫn cố hỏi ông chủ.

“Có bát nhỏ không?”

“Không có. Tất cả đều năm đồng.”

Giai Ninh còn làm ra vẻ: “Cháu ăn không hết, ài, thôi được rồi, chú làm cho cháu một bát đi.”

Khóe miệng anh cong lên, như thể đang cười.

Bát mì của Giai Ninh được mang lên, cô cứ ăn mải miết rồi cuối cùng cũng hết, cô nhẩm thầm: Thế này có được không? Trưa đã ăn một miếng bít tết to cùng với tiramisu rồi.

Ra tính tiền, Châu Tiểu Sơn nói: “Để tôi trả.”

“Như thế sao được? Tôi mời cậu.”

“Tại sao nhất định phải là cô mời tôi?” Châu Tiểu Sơn hỏi.

“Tôi là giảng viên của cậu.”

Anh không lên tiếng.

Sau đó cô mới biết, đây là cách anh vẫn dùng để nói “Không”.

Ra khỏi quán cơm, mưa đã tạnh hẳn, ráng chiều màu cam nhạt phủ đầy trời. Không khí được gột sạch, cô hít sâu một hơi vào lồng ngực.

Thấy cô tra chìa khóa để mở cửa xe, Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau hỏi: “Cô phải đi rồi à?”

“Ừ.” Cô đáp, nhìn anh, “Cảm ơn cậu đã mời tôi ăn mì.”

“Phải cảm ơn cô mới đúng.” Anh nói, “Đi xa như thế chỉ để ăn một bữa mì bò với tôi.”

Cô khẽ cười: “Cậu không cần phải bận tâm, tôi đã đồng ý với viện sĩ Vương rồi, lời cảm ơn này nên gửi cho ông ấy mới phải.”

Cô lái xe về nhà mà không còn sốt ruột như lúc đi nữa, nhích chầm chậm trong dòng xe tắc nghẽn, radio phát chương trình dự báo thời tiết ngày mai, thứ Hai nhiệt độ sẽ thấp hơn. Ngày Chủ nhật coi như kết thúc. Thành phố lớn thế này, cô chạy qua chạy lại cả buổi chiều chỉ để cùng Tiểu Sơn ăn một bữa mì bò.

Cô về đến nhà, thấy Tần Bân đang ở trong phòng sửa sang lại ảnh, anh nói: “Em gọi điện lại cho anh Mã Thiên Lý đi, anh ấy nói có chuyện gấp tìm em.”

Bây giờ cô mới nhận ra di động mình hết pin.

Vợ anh Mã làm nghiên cứu sinh du học bên Mỹ, chỉ còn anh ta và con gái ở lại Bắc Kinh, con gái đột nhiên bị ốm, giờ đang truyền nước ở bệnh viện, mà ngày mai anh Mã phải đi Nam Kinh họp, hết đường xoay xở nên đành nhờ Giai Ninh đi thay.

Lúc thu dọn va li, Giai Ninh dặn Tần Bân: “Ngày mai anh đến trường điền đơn xin đổi giờ hộ em, gần đây Bộ Giáo dục đánh giá độ chuyên cần rất nghiêm ngặt.”

“Không sao, anh quen rồi.” Tần Bân nói, “Nếu anh không phải đi săn tin, nhiệm vụ chủ yếu của anh không phải là ở nhà giúp việc cho cô giáo Cừu ư?”

“Cá nhân em cho rằng anh cực kỳ hiểu bản chất công việc của mình.”

Tần Bân gọi: “Giai Ninh, mau qua đây.”

“Đừng vớ vẩn, giờ em đang bận.”

“Không phải, em lại xem ảnh đi, bảo đảm mở rộng tầm mắt.”

Cô nghe thấy lời anh nói thì rất ngạc nhiên, bèn đi qua xem, chợt kinh ngạc kêu lên: “Đây là sòng bạc hay hoàng cung vậy?”

“Sòng bạc Petersburg, nơi tiêu tiền lớn nhất Đông Nam Á đấy, thế nào? Shock chưa?”

Tần Bân dùng ống camera loại nhỏ chụp không được nhiều ảnh lắm, nhưng vẫn có thể thấy sòng bạc Petersburg kia vô cùng nguy nga lộng lẫy, roulette(*) bằng ngà viền bạc, bàn chơi bài bọc nhung màu lam, rồi cơ man nào là máy đánh bạc, máy đổ xúc xắc, máy cược ngựa… ở giữa còn có các cô gái bốc lửa quyến rũ, xinh đẹp đoạt hồn đủ mọi hình dáng từ phương Đông cho đến phương Tây, lướt qua lướt lại như những con thoi, còn các vị khách áo thơm là lượt đang say mê uống rượu.

(*) Roulette: Một trong những trò cờ bạc nổi tiếng với đĩa xoay và các con số từ 1 đến 36 với các màu xen kẽ đỏ và đen, trừ xanh lá cây là 0 và 00.

Giai Ninh thấy mặt người trong tấm ảnh trông thật quen mắt, chỉ vào nói: “A, đây chẳng phải là…”

“Chính là ông ta.”

“Trời ạ, sao ông ta lại có tiền đi đánh bạc?”

“Giai Ninh, em thật ngốc. Ông ta không có, nhưng người nộp thuế thì có.”

“Mấy tấm ảnh này của anh thật là…” Giai Ninh ngồi xuống bên cạnh Tần Bân, “Anh không định tự chuốc lấy phiền phức đấy chứ?”

Anh click chuột đóng file ảnh lại, hồi lâu vẫn không nói gì. Đoạn anh quay đầu nhìn Giai Ninh, vẻ mặt không chút thay đổi: “Anh không biết.”

Sáng hôm sau Giai Ninh bay đi Nam Kinh, Tần Bân theo lời đến trường điền đơn xin đổi giờ cho cô, thầy Ngô quản lý các khóa học rất thân với anh, vừa đến đã hỏi chuyện kết hôn của hai người, bảo khi nào chuẩn bị cỗ cưới nhất định sẽ tới.

Tần Bân cũng là người cởi mở, đang chuyện trò rôm rả, một nam sinh gõ cửa bước vào hỏi, giờ thực nghiệm của cô Cừu không học sao? Học viên đã chờ nửa tiết rồi.

Thầy Ngô nói: “Cậu xem, đầu óc tôi thế nào ấy, mải nói chuyện với cậu mà quên cả thông báo cho học viên.”

Đoạn thầy quay sang phía cậu học viên kia: “Không học, tất cả các tiết trong tuần này đều nghỉ, cô Cừu tới Nam Kinh họp rồi. Châu Tiểu Sơn, cậu thông báo cho cả lớp nhé.”

Tần Bân liếc nhìn cậu nam sinh, không nhịn được, lại liếc thêm một cái nữa, nhủ thầm trong lòng: Nam sinh trưởng thành cũng có dáng vẻ như thế cơ à? Mặt mũi thư sinh trắng trẻo thế kia lại còn học thạc sĩ ở đại học Bắc Hoa, có để cho người ta sống nữa không đây?

Anh chào tạm biệt thầy Ngô, xuống dưới tầng lấy xe, chiếc Ford của Giai Ninh sơn màu đỏ rực, như phản chiếu chính cá tính của cô.

Cậu học viên tên Châu Tiểu Sơn của Giai Ninh đang nói chuyện với người khác ở trước cổng, Tần Bân lại nhìn Tiểu Sơn, Tiểu Sơn cũng nhìn anh.

Anh tới tòa soạn gặp tổng biên tập, đưa đống ảnh kia và bản thảo cho ông ta xem. Ông già trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tin này đúng là một quả bom lớn đấy.”

“Chú phái cháu đi không phải chính vì thế ư?”

“Phải xử lý.”

“Vâng.”

“Bây giờ cứ để đấy đã, cháu về nghỉ ngơi trước đi, vừa trở về không cần gấp gáp đi làm. Chú phải bàn bạc với phó tổng biên tập một chút. Hôm nào chúng ta sẽ mở một cuộc họp chuyên biệt nghiên cứu vấn đề này.”

Giai Ninh không có nhà ngày nào anh cũng chỉ xem tivi, hút thuốc rồi dạo quanh tiệm thú kiểng. Một hôm anh đang nghịch tai một chú cún Husky thì đột nhiên nhận được điện thoại của người bạn học cũ, tên Dương Danh Thanh, hẹn buổi tối đi uống rượu.

Dương Danh Thanh bây giờ rất nổi tiếng, công việc làm ăn vô cùng phát đạt, lái xe Porsche tới quán rượu, đồng hồ đeo tay còn sáng hơn cả đèn giao thông.

“Mười năm rồi bệ hạ không tìm thần, thần còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại bệ hạ nữa chứ.”

Dương Danh Thanh nói: “Tôi có một vụ làm ăn rất hời, nhưng chỉ cậu mới có thể làm được.”

“Cậu đùa đấy à?” Tần Bân hỏi, “Tôi mà biết làm ăn thì bây giờ đã chẳng cần đi nhờ xe Ford của vợ.”

Anh ta chụp lấy vai anh: “Cậu sẽ có Porsche.”

“Nói nghe xem nào.”

“Có người muốn mua vài thứ ở chỗ cậu.”

“…”

“Gần đây cậu có tới miền Nam một chuyến đúng không? Thật là, cậu đã bất cẩn chụp hình một người bạn tôi rồi.”

“Thế là ý gì?”

“Ông ta muốn mua lại. Không có ý gì khác, nhưng đó là ảnh ông ta.” Dương Danh Thanh nhìn anh từ sau mắt kính, “Tần Bân, cậu ra giá đi. Bao nhiêu cũng được.”

Anh sắp xếp lại tất cả mọi việc trong đầu rồi nhìn lại một lượt, hoàn toàn rõ ràng, tổng biên tập nói phải mở cuộc họp chuyên biệt để bàn bạc nghiên cứu, nhưng trong cuộc họp ấy ông ta cùng bàn bạc với ai?

Thế giới này thật nhỏ bé, vị đầy tớ nhân dân trong ảnh, lãnh đạo của anh và cả cậu bạn cũ học cùng trường này nữa, hóa ra đều cùng một giuộc.

Tần Bân rít mạnh vài hơi thuốc: “Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Không phải là cậu đến ôn chuyện sao? Cái gì mà tới miền Nam? Tôi mới từ Triều Tiên về mà.”

Anh bạn học mặt không đổi sắc: “Ôn chuyện cũng được, Tần Bân, có nhớ năm tư đại học của chúng ta không, cả lớp đều trốn học, chỉ có mình cậu không trốn, còn mang giấy phép xin nghỉ ọi người, kết quả thế nào? Ngay trước lúc tốt nghiệp, thầy trợ giảng cách chức lớp trưởng của cậu, thành tích của cậu tốt như thế cuối cùng lại không đạt sinh viên xuất sắc. Cậu nói có đáng không?”

Tần Bân cười đáp: “Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cậu nói với tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, già rồi, thủ cựu rồi, không thay đổi được.”

Dương Danh Thanh dập thuốc, đưa danh thiếp cho Tần Bân: “Được lắm, nhưng cậu đừng có mạnh miệng, nếu muốn gì cứ liên lạc với tôi.”

Ngay cả câu “tạm biệt” Tần Bân cũng không nói với Dương Danh Thanh, anh gọi điện thoại cho Giai Ninh ở Nam Kinh xa xôi, cô đang ngủ, mơ màng nói: “Muộn thế này rồi anh còn gọi cho em làm gì?”

“Anh hỏi em một chuyện.”

“Ừm…”

“Em nói xem, anh là một phóng viên nổi tiếng, em là một nhà khoa học, hai ta có thiếu tiền không?”

“Tất nhiên là không.”

“Hai ta vì sao phải cố gắng làm việc, anh đi săn tin, em nghiên cứu khoa học?”

“Vì phồn vinh tổ quốc, vì nụ cười của mẹ.” Giai Ninh cười rộ lên ở đầu dây bên kia, “Lúc mới quen nhau không phải đã nói rồi sao?”

“Được rồi, anh hỏi thế thôi. Em ngủ ngon nhé, nhà khoa học xinh đẹp.”

Anh cúp máy, tính tiền rồi về nhà.

Lúc khởi động xe, Tần Bân nhớ tới lời Giai Ninh nói thì lấy làm hài lòng lắm, cảm thấy dù là phụ nữ hay công việc, sự lựa chọn và con mắt của mình quả không tồi.

Xe đang đi thì gặp đèn đỏ.

Cửa kính xe đột nhiên bị đập vỡ.

Chương 2

Bốn tên lưu manh ở phía ngoài vung gậy bóng chày đập nát cửa kính xe. Tần Bân nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110, còn chưa bấm số xong, đầu gậy đã chuẩn xác đánh thẳng vào chiếc điện thoại trên tay anh. “Bụp” một cái, màn hình điện thoại nổ mạnh, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay anh, máu chảy đầm đìa.

Một gã túm tóc Tần Bân lôi ra khỏi xe, anh vừa vươn tay ra tính vặn tay đối phương, bụng đã bị thọi một cú nặng, giây sau bị một gậy vào đầu, trán đập mạnh xuống đất.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây, đầu Tần Bân bị gã nào đó lên gối một cái, mặt rê xuống mặt đường nhựa thô ráp, khoang miệng đầy mùi máu tươi, lại không thể cất nổi một tiếng.

Một tên dùng cây gậy gõ gõ lên đầu anh, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Anh giai cũng nhiều chuyện quá đấy. Có người sai chúng tôi tới lấy đồ, lấy cái gì, có lẽ anh giai cũng biết? Đưa luôn đi, ai nấy đều rảnh nợ. Này, nghe thấy không?”

“Tìm… nhầm người rồi.” Tần Bân giãy giụa nói.

“Khốn! Đi theo mày tám con phố, vất vả mãi mới tìm được nơi yên tĩnh để nói chuyện, mày còn dám già mồm với tao hả?” Cây gậy trong tay gã dồn thêm lực, giáng xuống, đau thấu tim, Tần Bân hoa mắt chóng mặt, cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

“Có banh não tôi ra, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.”

“Vậy tao giết mày, không phải mọi chuyện sẽ xong hết sao?”

“Tùy.”

“Người anh em, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày.”

Tần Bân nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chày vút gió lao nhanh tới, trong tuyệt vọng, mỗi tế bào trên cơ thể tựa như đều cuộn tròn lại mặc số phận. Nhưng đúng lúc đó, anh lại cảm thấy cổ được thả lỏng, đầu gối cứng rắn vốn ghìm chặt anh bị một lực mạnh hơn rất nhiều xốc lên, anh cố nén đau định đứng dậy nhưng lại bất lực, thân thể như bị xé rách.

Tiếng vật lộn, tiếng hung khí vụt gió vun vít, tiếng xô xát kịch liệt, tiếng xương cốt răng rắc… Máu trên đầu anh chảy xuống, chảy vào trong mắt, mắt anh nhòa đi, đột nhiên những âm thanh đó hoàn toàn ngưng bặt, có người nhẹ nhàng ch尠lấy vai anh, anh ngẩng đầu nhìn, dưới ánh trăng màu đỏ hiện ra một gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo, người đó hỏi anh: “Anh có ổn không?”

Anh nhận ra cậu ta, mấy ngày trước đã từng gặp, học viên của Giai Ninh ở Đại học Bắc Hoa, Châu Châu Sơn Sơn gì gì đó.

Chuyện về sau đó, vì chấn thương ở đầu nên Tần Bân không nhớ rõ.

Rất lâu sau anh mới tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, cả người đều quấn băng, tay bị ai đó nắm lấy, anh liếc nhìn, là Giai Ninh.

Thấy anh đã tỉnh, cô khẽ gọi: “Tần Bân, có nghe thấy em nói không?”

Anh cất tiếng “Có.” Rồi ngập ngừng: “Xui thật, anh lái xe tệ hơn em nhiều quá.”

“Đừng nói dối, em biết hết rồi. Ai mà lại có thù oán lớn như thế này với anh? Liệu có phải…” Cô hạ giọng, “Liệu có phải vì loạt ảnh kia không?”

Anh nghĩ thầm, cô gái thông minh này thật tinh tường, biết mấy chuyện rắc rối ấy để làm gì cơ chứ? Họng nghẹn ứ không nói nên lời, anh cau mày.

Tưởng anh có ý khác, Giai Ninh bèn nói: “Anh yên tâm, em không nói ẹ anh biết đâu.”

Anh đáp: “Học viên của em cứu anh.”


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog